Cốt Cách Mỹ Nhân
Phan_14
"Sau chuyện đó, ông chủ chỉ cảm thán một câu, Hồng Kông chẳng khác nào Lý gia, là thành phố của Lý gia. Nhưng gia tộc sau lưng người đàn ông này càng khó đụng vào, thế lực của người đàn ông này nhất định không chỉ giới hạn ở khu vực hay thành phố nào..." Mỹ Lâm tiếp tục nói một mình, "Em nói xem, cô gái có thế lực chống lưng mạnh như vậy, làm thế nào để được ở lại công ty, ai làm hài lòng tất cả mọi người thì mới yêu cái chỗ vừa làm vừa chơi này..."
Thời Nghi nhớ lại đêm đó.
Đối mặt với những lời tố cáo bất ngờ ấy, cách giải quyết của Châu Sinh Thần thật sự rất kín kẽ.
Thời Nghi nghĩ, cách nói này hoàn toàn không khoa trương. Dòng họ này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí còn chẳng có người đọc những tin lá cải hay xem phân tích của giới truyền thông về họ.
Dường như sự tồn tại của họ chỉ là một bí mật mà cô đã từng không có cơ hội được biết.
Cô và anh trên pháp luật đã là vợ chồng, cả việc đổi quốc tịch của cô cho đến bây giờ Thời Nghi vẫn chưa dám nói với bố mẹ. Nếu những việc khó có thể tượng tưởng thế này quá nhiều, cô sợ rằng bố mẹ cô sẽ càng có thái độ không hay với gia đình anh.
Sau bữa trưa, cô ở lại giúp Mỹ Lâm nghe bản thu thử nghiệm.
Hai người vừa nghe vừa thảo luận, chẳng mấy chốc đã đến hai giờ. Cuộc điện thoại của Châu Sinh Thần đến rất đúng giờ, cô cầm điện thoại chạy vào gian phòng nhỏ, đóng cửa lại. So với những lần đầu tiên, thời gian nói chuyện của họ không quá ngắn ngủi nữa, thậm chí có lúc anh còn kể những chuyện không liên quan, về những việc thú vị anh làm cho cô nghe.
Tất nhiên, đây đều là yêu cầu của cô.
Suy cho cùng những việc chung trong cuộc sống của hai người rất ít, vì thế không thể tìm ra chủ đề để nói chuyện. Cho đến một ngày, cuối cùng Thời Nghi không chịu nổi nói, thực ra anh có thể kể những việc anh đã làm, ví dụ như hôm nay anh ăn gì, hoặc hôm nay có gì không vui, hoặc về thời tiết, tất cả đều được cả, như thế em sẽ có nhiều câu hỏi hơn, có thể hiểu anh hơn một chút.
Cô nghĩ, các đôi yêu nhau bình thường đều làm như thế, những câu chuyện vụn vặt đều có thể đem ra trao đổi mà cũng không cảm thấy vô vị.
Lúc đầu Châu Sinh Thần không quen, cô đành hỏi anh đáp lại, dần dần cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Nói qua nói lại như thế khiến cho cô cảm thấy gần anh hơn, hơn nữa cô cũng thoải mái khi nghĩ rằng từ trước đến giờ Châu Sinh Thần chưa bao giờ giao tiếp với ai như thế.
"Tuần tới, anh sẽ ở Bremen, Đức." Giọng nói của Châu Sinh Thần mặc dù rất bình thường nhưng đối với cô lại rất dịu dàng. "Em có muốn đến không?"
"Muốn ạ." Cô đáp không do dự. "Vào lúc nào ạ... Nhưng có phải sẽ không kịp làm visa không?"
"Không đâu!" Anh cười. "Em tới Đức sẽ không cần bất cứ giấy tờ gì đâu."
Thời Nghi bừng tỉnh, quên mất rằng quốc tịch của mình đã bị anh thay đổi.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra điểm tốt của việc này, đó là có thể gặp được anh mọi lúc mọi nơi.
Châu Sinh Thần giải thích đơn giản mục đích chuyến đi lần này của anh là vì hội nghị quốc tế các nhà nghiên cứu vũ trụ tổ chức từ thứ Hai đến Chủ nhật, lịch trình rất kín. Thời Nghi nghe anh nói, có vẻ như không có nhiều thời gian qua đón mình. Cô hơi phân tâm nghĩ xem nên chuẩn bị gì, lúc gặp anh nên nói thế nào
Đợi đến lúc kết thúc cuộc điện thoại, cô thông báo lại với Mỹ Lâm rằng mình sẽ đi một tuần.
Mỹ Lâm nghe lý do xong vô cùng bất mãn với sự chủ động của cô: "Thời Nghi, em có biết là mối quan hệ giữa nam nữ cần có tiểu xảo không? Cho dù bọn em đã trở thành vợ chồng hợp pháp cũng cần suy nghĩ thỏa đáng, không phải hơi một chút là đuổi theo anh ấy như thế..."
"Mỹ Lâm, Mỹ Lâm..." Thời Nghi cười ngăn những lời dạy dỗ của cô lại. "Hai mươi sáu tuổi em mới gặp được anh ấy, may mắn lắm thì sống được tới năm tám mươi tuổi, vậy là chỉ còn năm mươi tư năm, mười chín nghìn bảy trăm mười ngày. Chị cũng nói rồi đó, anh ấy làm nghiên cứu, rất dễ đi xa vài tháng như bây giờ, thời gian sống được ở cạnh nhau thật sự không đến một vạn ngày." Thời Nghi nửa đùa nửa thật nói với Mỹ Lâm. "Em chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, mà dùng tiểu xảo với làm kiêu, em cần tranh thủ từng phút từng giây ở bên cạnh anh ấy, chị hiểu không?"
Chuyến bay hạ cánh xuống Bermen rất đúng giờ.
Theo lời dặn dò của Châu Sinh Thần, cô lấy hành lý rồi ra đứng đợi ở đại sảnh. Chỗ cô ngồi đối diện cửa của một khách sạn, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy những người chuẩn bị rời đi phía trong, cũng có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của chính mình. Cô khẽ nghiêng đầu, tự cười với bản thân, Châu Sinh Thần, chúng ta đã hai tháng không gặp nhau rồi.
Hai tháng, sáu mươi ngày.
Rất nhiều bóng người lẫn lộn với nhau, đến đến đi đi.
Cô thấy trong gương xuất hiện mấy người, trong đó có anh. Hôm nay anh ăn vận rất đơn giản, bình thường, áo sơ mi trắng quần đen, còn đeo kính. Thời Nghi nhanh chóng quay đầu lại, nhìn những người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đậm quần âu đen rất nghiêm cẩn còn lại, có hai người còn mang theo cặp đựng tài liệu, duy chỉ có người đàn ông đi cạnh Châu Sinh Thần là có vẻ ung dung thoải mái hơn nhiều, có lẽ chỉ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi.
Cô vừa đứng dậy, Châu Sinh Thần đã tới trước mặt cô.
"Vợ tôi, Thời Nghi." Anh đưa tay ra hướng về phía cô, giới thiệu với người đứng cạnh anh, đồng thời nhìn cô: "Đây là bạn thời đại học của anh, cũng là bạn thân của anh, Mai Hành, tên tự là Như Cố." Cái tên này thật đặc biệt, người có tên này rất hiếm gặp. Châu Sinh Thần giới thiệu như thế, cô nghĩ có thể đây là dòng họ nhiều đời kết giao với nhà họ Châu Sinh.
Thời Nghi cười thân thiện: "Mai Như Cố? Liễu tàn sen rụng, mai vẫn vẹn nguyên." Cái tên rất hay, cô ngại ngùng không dám khen trực tiếp chỉ có thể biểu đạt một cách đầy ẩn ý như vậy, rồi nói nhanh: "Chào anh, anh Mai."
Mai Hành hơi bất ngờ, nhìn Châu Sinh Thần rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào anh.
"Sao thế?" Châu Sinh Thần cười.
"Cậu thật may mắn."
Mai Hành có chút hiếu kỳ, hỏi Thời Nghi rất lịch sự: “Cô Thời Nghi lần đầu tiên gặp tiên sinh của cô có phải đã hiểu ngay ý nghĩa của tên tự của anh ấy không?” Thời Nghi lắc đầu: "Em không biết tên tự của anh ấy."
"Xin lỗi em!" Châu Sinh Thần nói: "Tên tự của anh không hay dùng, anh quên không nói cho em."
Lời xin lỗi của anh rất lịch sự.
Vẻ mặt của người đàn ông đứng trước mặt, từ bất ngờ, tán thưởng rất nhanh chuyển thành hoài nghi.
May thay Mai Hành rất biết chừng mực, không hỏi lại nữa.
Từ sân bay đến khách sạn, anh giao lại Thời Nghi cho Mai Hành, nói rằng có một số giấy tờ sẽ do Mai Hành giúp cô hiểu rõ và thu xếp ổn thỏa. Đợi đến khi Châu Sinh Thần đi khỏi, bốn, năm người đàn ông mới mở cặp đựng giấy tờ, máy tính, Mai Hành bắt đầu giải thích cho cô nên tiếp cận với cái gì, hầu hết đều là tài sản cá nhân của Châu Sinh Thần. Những câu chữ phức tạp, cô lắng nghe mơ màng, cũng bắt đầu hiểu rằng có lẽ Mai Hành là người cố vấn quản lý tài sản cho anh.
Những người này, thực ra chỉ là những trợ thủ cho Mai Hành.
Cuối cùng, Thời Nghi cũng hiểu ra rằng anh muốn nhượng lại cho cô một số tài sản. Cụ thể như thế nào, Mai Hành đã giải thích rất cặn kẽ, tất cả động sản và bất động sản đều không cần cô đích thân quản lý. Những việc hôm nay tiến hành chỉ là theo đúng thủ tục mà thôi.
"Tin tôi đi, những tài sản đứng tên anh ấy đều trong sạch cả." Mai Hành bỏ kính xuống, gấp lại, bỏ vào trong túi.
Thời Nghi không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy, từ "trong sạch" mà người đàn ông này nói là ám chỉ so sánh với những thành viên còn lại trong nhà họ Châu Sinh. Mai Hành thấy Thời Nghi vẫn còn mơ hồ nhưng không dám hỏi, lại muốn cười: "Thế nào? Nghe không hiểu? Nhưng không dám hỏi?"
Cô gật đầu.
"Kỳ thực, tôi cũng có một số chuyện không hiểu, nhưng lại không dám mở lời." Mai Hành đóng nắp chiếc bút máy lại, đặt bên cạnh đống giấy tờ. "Cô biết Châu Sinh Thần được bao lâu rồi? Đã trở thành vợ hợp pháp của anh ấy rồi sao? Nhưng theo những gì tôi biết thì cuộc hôn nhân này vẫn chưa nhận được sự đồng ý của nhà họ Châu Sinh."
Đây là một câu hỏi nằm trong dự liệu.
Duy chỉ có một điều kỳ lạ, Châu Sinh Thần vẫn chưa nói cho anh ấy biết tình cảnh thật sự.
Thời Nghi nghĩ: "Ngoài việc biết anh ấy thích nghiên cứu khoa học ra, thật ra là tôi chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả."
Tất cả những điều mà Thời Nghi biết là cảm giác của người khác đối với anh thế nào, ngoài điều đó ra không có bất kỳ điều gì nằm trong dự liệu của cô. Thậm chí cô còn mơ hồ cảm giác rằng, tất cả những gì vừa mới biết chỉ là những thứ râu ria, không quan trọng. Những thứ quan trọng thật sự, như hoàn cảnh của anh, con người anh, thậm chí là sở thích của anh, cô đều không biết.
Ánh mắt của Mai Hành thăm thẳm, nhìn kĩ cô một lúc, rồi anh cười: "Tên tự của anh ấy là Trường Phong."
"Trường Phong." Cô lặp lại.
"Cô nghĩ tới nguồn gốc nào?"
Thời Nghi cười: "Gió mạnh sóng cuộn gầm gào chừ, đẹp tựa ruộng bậc thang trập trùng[1]."
[1] Nguyên văn : Trường phong chí nhi ba khởi hề, nhược lệ sơn chi cô mẫu (长风至而佊起兮, 若丽山之抓亩) trích trong bài Cao Đường phú của Tống Ngọc. (HĐ)
Mai Hành cũng cười, đọc nốt nửa câu cuối: "Thế mạnh bờ đơn sao chống nổi chừ, qua nơi hiểm yếu sóng kia lại ngừng[2]. Cô quả nhiên biết nguồn gốc."
[2] Nguyên văn : Thế bạc ngạn nhi tương kích hề, ải giao dẫn nhi khước hội (势薄岸而相击兮, 隘交引而却会) trích trong bài Cao Đường phú của Tống Ngọc. (HĐ)
Bài thơ Cao Đường Phú nổi tiếng như thế, thật khó để chưa biết tới.
Chỉ có điều nghĩ kĩ hơn về ý nghĩa của cái tên tự này mới thấy không quá giống với tính cách của Châu Sinh Thần. Mấy câu phú này miêu tả núi mây sông nước, khí thế cuộn trào mãnh liệt, không gì địch nổi. Còn tính cách của anh lại rất lạnh lùng, không hồ hởi cũng chẳng lạnh nhạt quá.
Mai Hành cũng là một người có xuất thân truyền thống, có điều anh lại rất dí dỏm hài hước, họ tán gẫu với nhau khá cởi mở. Cuối cùng công việc cũng đã được sắp xếp hoàn tất, anh hỏi Thời Nghi có phải là chưa đến Bermen bao giờ không. Cô lắc đầu, Mai Hành muốn mời cô cùng ra ngoài dùng bữa nhưng Thời Nghi khéo léo từ chối muốn ở một mình trong khách sạn.
Cô thích sự yên tĩnh, hoàn toàn không sợ nhàm chán.
Thời gian rảnh rỗi, Thời Nghi lên mạng xem giới thiệu về thành phố, dự định mấy ngày sắp tới khi Châu Sinh Thần bận việc, cô sẽ tự đi lòng vòng. Cả buổi chiều cô đeo tai nghe lướt các trang mạng, thỉnh thoảng nghe mấy bản thu âm thử cuộc thi được gửi tới hòm thư của cô. Bỗng nhiên có một mùi trà nhàn nhạt bay tới, khi ấy Thời Nghi mới nhận ra trong phòng khách có người.
Cô bước ra xem, là Châu Sinh Thần.
Không biết anh quay về từ bao giờ, mà trà đã pha thơm đến vậy. Trước mặt anh là một bộ dụng cụ pha trà hoàn chỉnh, chắc là vừa mới mang tới, nước đang sôi, bốc hơi nghi ngút.
Anh đổ nước trong ấm trà ra, thêm nước, rồi lại đổ ra.
Động tác rất ung dung thoải mái, dường như bản thân đã quen với việc tự pha trà uống, ánh mắt Thời Nghi rất nhanh dừng lại một điểm, chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh. Lúc nãy ở sân bay, cô nhớ anh không đeo, phải chăng vì đã nhìn thấy cô nên cố ý chuẩn bị như thế?
Châu Sinh Thần nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm ấm trà, rót ra chén: "Vừa rồi thấy em nghe rất chăm chú, vì thế anh không muốn làm phiền."
Cô cười thầm nghĩ, vừa nãy cũng không biết bản thân đang nghe gì nữa.
Cả buổi chiều, chỉ chăm chú làm một việc, đó là nhớ anh.
Thời Nghi đến bên ngồi cạnh anh.
Vẫn cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay Châu Sinh Thần, anh nhận ra, quay đầu lại. Thấy ánh mắt cô, anh có chút mất tự nhiên xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái: "Trước đây mấy ngày rửa tay anh có tháo ra nên làm mất chiếc cũ rồi, chiếc này là chiều nay mới được đưa đến."
Cô "ừ" một tiếng.
Một câu nói không đầu không cuối, vậy mà đã giải thích được những hoài nghi trong cô.
"Thời Nghi?"
"Dạ?"
"Tới giờ ăn tối rồi, ra ngoài đi dạo nhé?" Anh gợi ý.
Châu Sinh Thần đề nghị như vậy cô cứ nghĩ anh rất quen thuộc nơi này, muốn cô đi cho đỡ buồn. Kết quả là cô phát hiện ra anh còn không biết về Bremen như mình, thế mà còn đề nghị đưa người ta đi dạo một vòng thành phố, đến cuối cùng cô lại trở thành người dẫn đường cho anh, khiến Thời Nghi cảm thấy chồng mình thật đáng yêu.
Thời Nghi thầm nghĩ, ngoài nghiên cứu và chuyện gia đình ra phải chăng anh quá bận để khám phá thế giới này?
Hay là, cách anh nhìn thế giới này khác với cô?
Hai người như những du khách lần đầu tới đây, những nơi đặt chân tới đều là các thắng cảnh đông người. Lúc này trời sắp tối, dưới ánh tà dương các du khách đang chụp hình lưu niệm trước thắng cảnh. Cô dẫn anh đi sâu vào những con đường quanh co nhỏ xíu: "Vừa rồi em xem chỗ này trên mạng, cảm thấy rất thích."
Những căn nhà nhỏ làm bằng gỗ đã năm, sáu thế kỉ nằm san sát nhau, vô cùng xinh đẹp.
Có những con ngõ nhỏ chỉ một người đi qua được.
Mặt đất lát đá, cao thấp khác nhau khiến cho cô đi dạo khá tốn sức. Gót giày của cô cũng không quá cao, nhưng cứ chốc chốc lại kẹt vào những kẽ đá, cô lảo đảo, lại có một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy: "Đi chậm lại một chút."
Thời Nghi đứng lại, một đôi vợ chồng già đi qua trước mặt, Châu Sinh Thần buông tay rất nhanh, cho vào túi quần.
"Anh định bao giờ về nước?"
"Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, anh muốn về, nhưng còn một số chuyện cần phải giải quyết."
Cô nghĩ, rồi đề nghị: "Nếu như anh không về nước, chúng ta sống ở nước ngoài có được không?"
"Được." Châu Sinh Thần đồng ý rất nhanh. “Đợi anh hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư mười năm lần này xong, chúng ta có thể sống ở bất kỳ thành phố nào mà em thích.”
Đây là lần đầu tiên Châu Sinh Thần nói với cô mình muốn làm gì.
Thời Nghi còn nhớ lần đầu tiên cô quan tâm tới dự án đầu tư này là vào tiết Thanh minh, cùng với bố cô thuận miệng nói chuyện vài ba câu. Lúc đó cô và bố đã đánh giá rằng người muốn thay đổi đại cục phải là người có thực lực thực sự, lại có lương tâm, nhưng cô không nghĩ rằng người đàn ông đó là Châu Sinh Thần.
"Những năm gần đây, giá nhân công trong nước rất cao, rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu tới Đông Nam Á. Trong vòng năm, sáu năm nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều công xưởng đóng cửa, công nhân thất nghiệp, đúng chứ? Vì vậy anh mới nghĩ đến việc thu hút đầu tư ngược?" Thời Nghi nhớ lại lời bố cô nói, cô không hiểu hoàn toàn những vấn đề kinh tế này, nhưng những chuyện logic, cô có thể nhớ tới bảy, tám phần.
Châu Sinh Thần không ngờ cô quan tâm đến vấn đề này: "Phía sau có rất nhiều nguyên do. Ví dụ, đồng nhân dân tệ tiếp tục lên giá, giá thành sản phẩm xuất ra nước ngoài tăng ba mươi phần trăm. Giá thành tăng ba mươi phần trăm, rất đáng sợ, thời điểm này cần nhất là các chính sách hỗ trợ, lúc đồng đô la Mỹ mất giá, đồng nhân dân tệ sẽ..."
Thời Nghi nhìn anh, cố gắng hiểu.
Châu Sinh Thần bỗng dừng lại, cúi đầu, vẫn cười: "Xin lỗi em, khó lắm mới đưa em đi chơi, cuối cùng lại nói những chuyện vô vị này."
Cô lắc đầu: "Không sao ạ, anh nói tiếp đi."
Châu Sinh Thần nhìn cô chăm chú, rồi lại nói tiếp. Thời Nghi nghe, lại nghĩ bản thân trải qua nhiều kiếp luân hồi như vậy, từ đầu đến cuối vẫn yêu anh. Người đàn ông này không sống vì một người, một gia đình, một dòng tộc, điều anh làm còn cao cả hơn nhiều trong xã hội này, người như anh có thể coi là khờ, khờ tới mức rất ít người có thể hiểu anh.
Cô nghe một hồi, thử tổng kết lại: "Vì thế nói đơn giản là, anh muốn bỏ tiền ra kìm hãm quá trình này?" Nói cách khác sử dụng đồng tiền và các thế lực lớn, kết quả rất khó thay đổi, nhiều nhất chỉ kéo dài sự sụp đổ từ mười năm thành mười lăm, hai mươi năm.
Châu Sinh Thần không đáp, chỉ cảm thán: "Vì thế, giai đoạn này rất khó khăn."
Sự khó khăn mà anh nói đến, chắc chắn là ám chỉ gia quy dòng tộc rắc rối phức tạp, trải qua nhiều năm ở ẩn mới có thể giữ vững gia nghiệp, e là chú và mẹ anh hay bất cứ ai cũng có thể trở thành chướng ngại với anh.
Cô nghĩ tới tên tự của Châu Sinh Thần, đột nhiên cảm thấy cách hiểu của mình đã sai.
Trong người đàn ông này, luôn tồn tại khí thế cuộn trào mãnh liệt, không gì sánh được.
Phía trước có du khách qua lại, đường thì quá hẹp, anh rất tự nhiên lùi lại hai bước, nhường đường cho họ đi qua. Thời Nghi bỗng bước tới chủ động nắm nhẹ lấy tay anh. Họ gần gũi như thế ở bên ngoài, Châu Sinh Thần có vẻ không tự nhiên lắm.
Thời Nghi nói khẽ có chút nũng nịu: "Em mệt rồi, anh nắm tay em đi, được không?"
Châu Sinh Thần của cô khiến người ta cảm động như thế.
Anh vốn không hiểu mối quan hệ nam nữ, vậy nên hãy để anh ấy dần hiểu ra, từng bước tiến đến với anh.
Anh cười tươi: "Được, để anh nắm tay em đi."
- Hết chương 8
Chương 9: Tình Yêu Làm Sao Có Thể Giải Thích
Lúc Thời Nghi ở khách sạn một mình, cô phát hiện ra quần áo và đồ dùng hằng ngày của Châu Sinh Thần cũng ở đây. Nói cách khác, anh không hề có ý định ở riêng phòng. Ban ngày thì không sao, đến khi hai người dùng xong bữa tối trở về, cô có chút phân vân. Cũng may vẫn còn sớm, lại có Mai Hành và trợ lý ở đó, không tới nỗi khiến cô nghĩ miên man đến chuyện ở một mình cùng anh tối nay.
Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông, càng lúc càng nghiêm túc.
Cô ngồi nghe nhưng chỉ hiểu một nửa, bèn thấp giọng hỏi anh: "Em pha trà cho các anh nhé?"
Châu Sinh Thần mỉm cười: "Có lẽ em nghe bọn anh nói chuyện thấy vô vị lắm?"
Cô cười: "Không phải thế, em thấy anh thích uống trà, vừa khéo em muốn đi pha trà."
Giọng cô rất khẽ, nhẹ nhàng, thậm chí khiến người ta có cảm giác rất duyên dáng uyển chuyển, cô thực sự muốn anh vui vẻ. Châu Sinh Thần vốn muốn nói cô đợi một lát, sau khi kết thúc công việc sẽ đích thân pha trà cho cô uống, nhưng khi nghe cô nói vậy thì những lời muốn nói lại không thể cất lên được: "Em học qua nghệ thuật pha trà rồi sao?"
Cô cười, không đáp.
Cuộc nói chuyện của hai người thật sự thu hút Mai Hành, anh thích thú nhìn Thời Nghi: "Tôi đoán, phu nhân của cậu hẳn là biết pha trà, hoặc có thể đem đến điều gì đó bất ngờ cho chúng ta đấy."
Châu Sinh Thần sợ anh làm khó Thời Nghi, đưa tay lên, chỉ vào Mai Hành: "Thôi được rồi, không được đem cô ấy ra làm trò cười đâu."
"Đâu có, tôi chỉ cảm thấy phu nhân của cậu có vẻ như rất thích văn hóa trà." Mai Hành nhìn Thời Nghi, "Thời Nghi, tôi thích uống trà, chỉ cần cô làm được, tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ cho cô."
Thời Nghi hiểu ra, người đàn ông này đang nói đến cách phà trà và thưởng trà.
Việc này thật sự không làm khó được cô.
Cô không phải là người thích chứng minh bản thân, nhưng đêm nay ở bên cạnh Châu Sinh Thần, lại gặp bạn thân của anh, tự nhiên cô không muốn chịu thua: "Em đã từng đọc qua Trà Kinh của Lục Vũ, cũng rất thích nghiên cứu loại pha và thưởng trà này. Nếu anh Mai Hành muốn thử cũng không khó."
Mai Hành rất thích thú: "Đun trà, như thế nào?"
Thời Nghi không nhịn được cười: "Cứ như thế này đi, lấy hành, gừng, vỏ quýt, bạc hà để làm gia vị, rồi đem nấu sôi. Em làm cũng không thấy phiền, chỉ sợ các anh không uống được thôi."
Mai Hành cười nói: "Thử một lần cũng không sao"
Thời Nghi nghĩ đến hương vị đó, lúc có chút do dự, Châu Sinh Thần bỗng vỗ nhẹ vào tay cô: "Đừng làm khó cô ấy, pha trà là được rồi."
"Không được!" Mai Hành xua tay, "Có người thạo nghề ở đây, tại sao lại lãng phí như thế? Đã nói là đun trà rồi, tôi bây giờ sẽ lấy bánh trà và dụng cụ, chúng ta nếm thử trà của phu nhân cậu pha."
Mai Hành rất nhanh đi lấy dụng cụ pha trà và bánh trà.
Vì lời gợi ý bất ngờ này, họ lại chuyển chủ đề sang trà. Thời Nghi ngồi xuống, nghe họ tán gẫu những câu chuyện về trà, trong đầu hiện ra một hình ảnh, càng lúc càng rõ nét.
Anh đã từng ngồi trong phòng đọc sách, thảnh thơi đun trà.
Chuẩn bị dụng cụ, chọn nước, lấy lửa, rót nước, sao trà, nghiền trà, rây trà, pha trà, cô quan sát rất cẩn thận, không muốn làm sai bất kì động tác nào của anh, làm lãng phí thời gian. Cô chỉ nhìn theo anh làm, không hề cảm thấy nhàm chán.
Giây phút đó, cô không hề cảm thấy khó chịu.
Cô còn cảm thấy rất thích quá trình dài dằng dặc này, giờ đem những gì anh đã từng dạy làm cho anh thưởng thức.
Mai Hành là người yêu trà, dụng cụ pha trà cũng phải chuẩn bị đến bốn bộ. Mà Thời Nghi quả thực lại là một người hiểu trà đích thực, từ lúc bắt đầu lựa chọn dụng cụ pha trà, đợi lửa ổn định đủ nóng, cho đến độ lửa để sao trà, đều như đang trình diễn một thứ nghệ thuật. Lúc đầu Mai Hành còn nói với Châu Sinh Thần vài câu, đến cuối cùng cả hai người đàn ông đều chăm chú nhìn Thời Nghi.
Trái lại, người trong bức tranh tuyệt vời ấy, chỉ chuyên tâm vào công việc đang làm.
Mùi trà bay lên, điểm xuyết cho bức tranh ấy sắc xanh nhạt như sứ.
Châu Sinh Thần chăm chú nhìn Thời Nghi.
Anh không hiểu tâm tư phụ nữ, càng không hiểu Thời Nghi dù cho cô đã trở thành vợ mình. Người như cô tại sao cho tới năm hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa hề có trải nghiệm nào trong chuyện tình cảm? Anh không tin bất kì lời giải thích mơ hồ nào như duyên phận hay chuyện đã được định trước nhưng hiện tại chỉ có thể dùng những điều ấy để giải thích cho tình cảm của cô dành cho anh.
Còn tình cảm bản thân dành cho cô thì sao?
Trước lúc cáo từ Mai Hành không hề giấu giếm sự tán thưởng đối với Thời Nghi.
Cô được khen tới nỗi xấu hổ, cứ nhìn sang Châu Sinh Thần cầu cứu, anh vỗ vỗ vai Mai Hành, không nói câu gì. Nhiều khi giữa những người đàn ông không cần phải nói gì cả, như lúc này chẳng hạn.
Mai Hành cười khẽ, cầm áo khoác bước ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.
Cửa đóng lại một tiếng, chỉ còn lại hai người.
Thời Nghi nhìn anh: "Hai người các anh thật hiểu ý nhau."
"Anh biết cậu ấy từ năm anh năm, sáu tuổi," Châu Sinh Thần cười. "Cậu ấy trước nay đều vậy, gặp những cô gái đẹp liền thích nói nhiều, em đừng để ý."
Những cô gái đẹp?
Thời Nghi cảm thấy cách nói này có chút kỳ quặc, về cơ bản là như vậy, nhưng cô không chỉ là người con gái đẹp, mà còn là vợ anh, mặc dù mối quan hệ giữa hai người hiện tại vẫn giống như bạn bè khác giới.
Anh bước về phía phòng ngủ, cầm một bộ quần áo sạch, theo thói quen cởi cúc áo sơ mi đang mặc, nhưng rất nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, lại cài vội hai cúc áo lại rồi bước vào phòng tắm. Đến khi có tiếng nước chảy, Thời Nghi mới nghĩ ra tối nay cô và anh sẽ ngủ cùng phòng, nằm chung giường.
Cô nhất thời không biết nên làm gì, bèn ra ngồi ở sofa phòng khách.
Nếu ngủ cùng nhau, vậy thì... có thể sẽ...
Cô thở ra khe khẽ.
Rất nhanh Châu Sinh Thần bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo rất chỉnh tề, khiến cho Thời Nghi cảm thấy hụt hẫng: "Em đợi một chút rồi hãy tắm, anh cho người đến dọn dẹp cho sạch sẽ." Anh nói xong, bước vào phòng ngủ.
"Không sao đâu ạ..." Thời Nghi đứng dậy, định lấy một bộ quần áo sạch, đã thấy anh cầm lên áo khoác ngoài màu đen, vừa mặc vừa đi ra. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ: "Anh muốn đi đâu à?"
"Ừ." Châu Sinh Thần nói. "Phòng thí nghiệm gặp chút sự cố, cần một cuộc điện thoại hội ý đường dài."
Anh nói nhanh, nhìn xuống đồng hồ rất tự nhiên.
"Vậy tối nay anh có quay về không?"
"Có, nhưng sẽ rất muộn." Anh bật cười. "Vừa rồi uống trà, nên không cảm thấy mệt nữa."
Anh nói đôi ba câu rồi vội vã rời khách sạn.
Nói không thất vọng là nói dối nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn cảm thấy giữa hai người dường như thiếu một cái gì đó. Tình cảm của cá và nước, đầu tiên cần có một mối quan hệ hòa hợp giữa nước và cá, mới có thể nảy sinh tình cảm thuận lợi suôn sẻ được, không phải sao?
Cô đi một quãng đường dài tới đây, đã đi dạo cùng anh quá nửa Bremen, nên giờ cũng mệt. Cô mặc váy ngủ ngồi trên giường, lại cảm thấy đồ dùng trên giường như không phải của khách sạn, vô cùng mềm mại.
Nằm chưa được lâu, cô đã ngủ mất.
Vì trong tiềm thức vẫn đang có ý đợi anh nên ngủ không sâu, nghe thấy trong phòng có tiếng động cô liền tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng, cô mở mắt, trời đã lờ mờ sáng. Châu Sinh Thần đang dựa vào sofa, định tùy tiện nằm ở đó ngủ, phòng mờ tối nên không nhìn rõ mặt của anh.
"Mấy giờ rồi ạ?" Thời Nghi bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Anh dừng lại, đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Năm giờ bốn mươi phút."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian